- Nhưng ai nói tôi sẽ về quê.
Hạ cúi đầu với cảm giác bẽ bàng, tự mắng mình chủ quan . Đúng là Hạ có ý
muốn được chính anh đưa về quê . Vì từ ngày cưới đến giờ, Hạ chưa được
về quê lần nào, và lối xóm bà con còn chưa biết chồng cô mặt tròn, mặt
méo ra sao, mà chỉ nghe nói cô có chồng thành phố rất giàu sang và rất đẹp
trai . Mẹ thường gởi thư nói : "Bảo chồng con đưa về ra mắt bà con chòm
xóm cho nở mặt, nở mày" . Hạ nghe cay đắng, tái tê vì thực tế họ đâu có
nghĩ đến con của mẹ . Chỉ một ước muốn tầm thường của mẹ mà Hạ cũng
không thực hiện được, nói chi danh nghĩa tạm bợ này, làm sao Hạ nắm giữ
được suốt đời.
Thấy Hạ đứng nghệch mặt ra, anh nhìn nhìn cô, rồi hỏi :
- Định về quê bao lâu ?
Hạ trả lời, giọng bất mãn :
- Một tháng.
Anh hơi nhướng mắt :
- Lâu vậy à ?
Hạ làm thinh nhìn nơi khác.
Anh bước tới bước lui trên nền gạch, đầu hơi cúi như đang tính toán điều gì
. Lát sau, anh ngước lên nhìn Hạ, cất giọng :
- Chừng nào em nghỉ ?
- Hai tuần nữa . Thi xong vài ngày là được nghỉ - Hạ nói, giọng rụt rè nhỏ rí