không như trước nữa đâu mà lông nhông.
Hạ ấm ức, nước mắt chực rơi nhưng cố kềm lại . Cô mím môi nén cơn tủi
hờn . Mình mới đi có chút xíu là anh ta đã hạch sách, cấm ngăn trong khi
anh ta đi sớm về khuya, ai nói tiếng nào . Hạ thấy bất công, nhưng nhìn mặt
anh lúc này, Hạ càng không dám nhìn lâu, nói chi chống đối . Thấy cô đứng
làm thinh, anh lại nói tiếp, giọng hơi dịu :
- Lúc này công việc ngập đầu nên tôi không thể đưa rước em được (à, giải
đáp được théc méc ở trên ), nhưng không phải vì vậy mà qua mặt được tôi .
Em làm gì, đi những đâu, tôi đều biết hết . Sắp đến kỳ thi rồi, sao không
thấy em học bài vở gì hết trơn vậy ? Lơ mơ coi chừng "knock- Out" thì mất
mặt tôi lắm đó.
Hạ cúi đầu len lén bĩu môi : "Mình thi rớt không quê thì thôi, mắc mớ gì
anh ta mà mất mặt ? Công việc ngập đầu đó ở các quán bar, vũ trường thì
có . Hôm qua Hạ còn bắt gặp anh chở một cô gái trên xe trông rất lả lơi,
làm như nghiêm chỉnh lắm" . Nghĩ tới đây, Hạ rủa thầm : "Đồ đạo đức giả
!"
Cô biết nhưng để đó, không thèm nói ra, không khéo anh ta hiểu lầm tưởng
mình ghen.
Anh ngồi làm thinh quan sát Hạ rất lâu . Thấy cô cúi đầu, môi bĩu ra trông
thật buồn cười, nhưng giả bộ làm nghiêm hỏi :
- Nãy giờ sao làm thinh vậy ? Có gì nói đi chứ . Hè này có muốn về quê
thăm mẹ không ?
Nãy giờ chỉ có câu nói này của anh là Hạ nghe lọt tai và vui nhất, nên cô đã
quên hết những lời nghiêm khắc vừa rồi của anh mà nhảy cẫng lên, reo như
con nít :