Khá lâu, Thiệu Dân quay lại nhìn thẳng Vọng Thường, giọng gằn gằn :
- Chú hiểu được tôi bao nhiêu mà dám quả quyết lời nói của mình là đúng ?
Và ai cho chú cái quyền đặt để tình cảm của mình vào một cô gái đã có
chồng ? Mặc dù là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng chú nghĩ sao khi nói
thẳng với chồng người ta là "tôi yêu vợ anh" . Chú có thấy như vậy là lố
bịch và quá ngu xuẩn không ? Vì tôi là anh của chú nên không chấp nhất
chi, nhưng tôi khuyên chú đừng bao giờ có ý nghĩ ngông cuồng như thế
nữa . Cho dù tôi không yêu cô ấy đi chăng nữa, tôi cũng không nhường lại
cho ai, vì cô ấy không phải là món hàng.
Vọng Thường cũng quắc mắt không nhượng bộ :
- Anh nói vậy là hơi quá đáng rồi . Đồng ý trên danh nghĩa anh là chồng cô
ấy, nhưng anh đâu yêu cổ, thì tôi yêu cô ấy đâu có tội lỗi gì . Vậy anh quyết
giữ cô ấy lại làm gì, trong khi với địa vị, vật chất và diện mạo hiện thời
đang có, thì anh tìm một cô vợ hợp ý để yêu thương đâu khó khăn gì, tội gì
anh phải vướng vào một người không yêu cho đau khổ ?
Thiệu Dân nghe nóng mặt bởi những lời nói như dạy khôn của Vọng
Thường :
- Tôi không khiến chú dạy tôi phải làm sao nếu còn gọi tôi bằng anh . Tôi
muốn chuyện này chấm dứt ở đây không bàn cãi nữa.
Vọng Thường không nao núng :
- Anh làm vậy có ích kỷ quá không ? Anh không nghĩ tội cho Hạ sao ?
- Chú không nên can thiệp sâu vào chuyện của gia đình tôi, tự tôi biết phải
làm gì.