- Tội cô còn đó, chưa im được đâu.
Hạ lầm bầm rủa xả :
- Người gì nhỏ nhen, ích kỷ như đàn bà . Chuyện đáng nhớ không nhớ,
chuyện không nên nhớ lại nhớ dai như đỉa.
Nghe anh hăm tội cô còn đó, Hạ chợt lo không biết anh ta sẽ làm gì Hạ đây
? Chứ nhớ lại lúc nãy, anh chỉ xô nhẹ một cái còn bị u đầu, nếu như tướng
anh mà đánh cô một cái chắc... chôn luôn.
Trưa nay từ công ty, Thiệu Dân định lái xe tới trường đón Hạ cùng về nhà
thì gặp Vọng Thường ngay trước cổng . Anh ngừng lại thò đầu ra cửa khi
Vọng Thường vừa bước tới . Thường lên tiếng ngay :
- Anh Dân ! Tôi muốn nói chuyện với anh một chút.
Thiệu Dân nhíu mày khó chịu :
- Có chuyện gì sao không về nhà nói ?
- Tôi không muốn hai bác phiền lòng.
Thiệu Dân nhướng mày rồi chợt nhớ đến Hạ, anh móc điện thoại gọi cho cô
. Xong, anh nói tiếp, giọng cộc lốc :
- Vậy cũng được . Giờ đi đâu ?
Vọng Thường cũng nói ngắn gọn :
- Anh theo tôi.