không muốn ăn cơm.
Bà Sảnh nhìn con dâu.
- Con có bệnh gì không mà mẹ thấy mặt con xanh quá vậy ?
- Dạ không ạ . Tại con nghe hơi mệt.
- Vậy thì đi nghỉ đi, chừng nào đói xuống ăn cũng được.
Hạ dạ nhỏ, uể oải đi lên phòng.
oOo
Đang ngủ ngon lành, Hạ chợt nghe cái "rầm" như trời sập đến nơi . Hoảng
hồn cô lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở thò chân xuống giường định tìm
dép . Bất ngờ Hạ giật chân lên thật nhanh vì đụng phải vật gì mềm mềm
nóng hổi . Hạ nhìn xuống chân, qua ánh đèn ngủ mờ mờ, cô thấy Thiệu
Dân nằm bất động.
Cô tuột xuống thật nhanh đến bên anh . Cô không dám bật đèn vì sợ kinh
động đến mọi người . Nhìn thật kỹ cô thấy mắt anh nhắm nghiền vẻ mệt
mỏi . Biết anh say, Hạ nhẹ nhàng ra khỏi phòng làm ly nước chanh bưng
lên, múc từng muỗng đổ vào miệng anh, nhưng lại trào ra . Thiệu Dân nằm
trơ như chết . Không biết làm sao cho anh nuốt, Hạ đành bước đến bàn học
lấy cây thước chèn giữa hai hàm răng, rồi đổ ào nửa ly nước chanh vào
miệng làm Thiệu Dân ho lên sặc sụa, nước chảy tràn ra cả chiếc áo anh
đang mặc... mà hình như nhờ vậy nên anh tỉnh lại . Anh bật lên như chiếc
lò xo, mắt nhìn Hạ đỏ ngầu, giọng còn hơi nhừa nhựa :
- Cô còn định giết chồng để theo trai nữa phải không ? Thật là quá quắt !
Cút khỏi đây ngay !