Vừa lúc ấy, một giọng nói cất lên như tiếng sấm rền làm cả hai giật mình .
Thiệu Dân đã đứng đó tự bao giờ :
- Không ngờ hai người lại đốn mạt như vậy.
Nói xong, anh quay đi thật nhanh như không muốn nhìn thấy cảnh tượng
trước mặt.
Hạ đứng lên chạy theo anh, còn Vọng Thường gục đầu trên đôi tay bất
động.
Khi Hạ vào đến giữa sân thì Thiệu Dân cũng vừa vọt xe ra cổng . Cô thất
thểu đi vào, gặp mẹ chồng ở phòng khách . Bà nhìn Hạ thắc mắc.
- Có chuyện gì mà Thiệu Dân nó giận dữ lấy xe đi đâu đó vậy con ?
Hạ cúi mặt không dám nhìn mẹ chồng, trả lời nhỏ rí :
- Con cũng không biết, mẹ ạ.
Bà Sảnh thở dài hình như đoán biết được chuyện gì nên than phiền :
- Con với cái, riết hết nói nổi . Thôi, kệ nó, con xuống ăn cơm đi, mẹ với ba
con ăn rồi . Ủa ! Còn thằng Thường đâu ?
Vọng Thường cũng vừa vào tới, anh lên tiếng :
- Dạ, con đây . Có gì không bác Hai ?
- Ờ, xuống ăn cơm luôn đi con.
Thường im lặng đi xuống nhà sau . Hạ muốn tránh Vọng Thường nên nói