- Trả lời anh đi ! Em có yêu anh hay nghĩ đến anh chút nào không ?
Hạ hoảng sợ khi thấy Vọng Thường nổi giận, vì từ ngày biết anh đến giờ,
chưa bao giờ Hạ thấy anh như vậy.
- Hạ cũng mến anh lắm, nhưng ở giới hạn cho phép của một người bạn,
hoặc hơn chút xíu là một người em gái đối với anh trai thôi.
Vọng Thường nổi nóng la lên :
- Em nói láo !
Hạ giật mình nhìn anh trân trối.
Thật vậy, chưa bao giờ Thường giận đến như vậy . Đối với những cô gái
anh quen, nói chia tay là chia tay, không hề lớn tiếng hay giận hờn . Vì yêu
Hạ thật lòng, yêu điên cuồng say đắm nên khi nghe cô từ chối, anh muốn
nổi điên lên . Anh muốn làm một cái gì đó cho trời long đất lở, cho hạ cơn
tự ái ghen hờn.
Hạ nhìn anh sợ sệt, giọng run run :
- Hạ có làm gì đâu mà anh la lớn dữ vậy ?
Thấy Hạ sợ xanh mặt, nên giọng anh dịu lại :
- Anh xin lỗi . Tự nhiên anh la em vô lý quá, đừng giận anh nghe Hạ.
Vừa nói anh vừa đưa tay nắm tay Hạ, cô để yên vì sợ anh lại nổi giận .
Thường nhìn cô như chờ đợi.