Hạ khổ sở :
- Đừng hỏi khó Hạ nữa mà . Hạ chỉ muốn yên thân học hành, ngoài ra Hạ
không nghĩ gì cả.
Thường tức giận :
- Vậy em nói anh quấy rầy em chứ gì ? Sao lúc trước, em không có ý nghĩ
đó mà chúng ta còn vui vẻ bên nhau ? Hay em đã yêu anh Thiệu Dân rồi
nên không cần anh nữa ?
Hạ bịt chặt hai tai, la lên :
- Anh đừng nói nữa, có được không.
Vọng Thường nắm hai tay Hạ, kéo xuống :
- Em phải nghe anh nói, không thể trốn tránh mãi được . Lúc trước, anh biết
em có cảm tình với anh . Nhưng từ khi anh Thiệu Dân quay lại đối xử tốt
với em, là bắt đầu em lạnh nhạt với anh, có đúng vậy không ?
Hạ lắc đầu nguầy nguậy :
- Không đúng... không đúng...
- Vậy tại sao em xa lánh anh và không nghe anh nói ?
Hạ hoang mang thật sự khi nghe anh nói cô yêu Thiệu Dân . Làm gì có
chuyện đó . Một người lạnh lùng như đá làm sao cô yêu được chứ ?
Thấy cô vẫn ngồi im, anh nghĩ mình nói đúng nên anh giận dữ lắc vai Hạ :