- Nhưng sắp tối rồi.
Thường hơi giận :
- Tối thì đã sao ?
Hạ ú ớ đứng im.
Giọng Thường dịu lại :
- Sao hổm nay trốn anh hoài vậy ? Em ghét anh lắm phải không ? Hay em
nghĩ anh không xứng đáng ?
Hạ xua tay lia lịa :
- Không có đâu.
- Vậy tại sao em không muốn nói chuyện với anh ?
- Vì Hạ không muốn tạo thêm rắc rối.
- Chúng mình trong sáng có gì phải sợ ?
- Anh nghĩ đơn giản quá.
Vọng Thường phật ý :
- Em nói anh bộp chộp chưa chững chạc, phải không ?
- Hạ không dám.
- Vậy câu nói của em có nghĩa gì ?