nên không nỡ chối thẳng . Vì đến bây giờ Hạ còn chưa biết được tình yêu
thật sự, thì lời tỏ tình đột ngột của VọngThường làm sao cô có thể chấp
nhận được . Đồng ý Hạ có mến Vọng Thường hơn Thiệu Dân . Hạ có mong
nhớ anh mỗi khi anh đi vắng, nhưng đó có phải là tình yêu không ? Làm
sao Hạ biết được.
Ngày mai đến trường phải hỏi Nhã thôi, chứ bây giờ Hạ rối rắm quá rồi
không còn nghĩ gì được nữa.
Kể từ hôm Vọng Thường tỏ tình cảm với Hạ đến nay, cô luôn tránh mặt
anh, trừ những lúc tình cờ . Cũng như chiều nay, Hạ đang ngồi bệt trên
thảm cỏ cạnh luống hoa cánh chuồn đang nở rộ, loài hoa mà Hạ yêu thích
nhất . Vô tình Hạ không hay những bước chân nhè nhẹ đến gần . Vọng
Thường lặng người ngắm Hạ thật lâu . Giữa khung cảnh thiên nhiên, bóng
chiều dần tắt nắng, soi bóng Hạ nghiêng nghiêng . Hạ cúi xuống cánh hoa,
tựa vào bên má . Đôi mi run run khép nhẹ như đang tận hưởng một cảm
giác vô cùng siêu thoát . Nó lâng lâng, nhè nhẹ nửa tỉnh nửa say . Nếu
không cảm nhận được bị nhìn lén, không biết Hạ còn thả hồn đến tận đâu.
Hạ chợt mở bừng mắt khi trước mặt cô, Vọng Thường ngồi đối diện thật
gần, tay chống trên đầu gối nhìn Hạ đắm say, ánh nhìn sâu thẳm yêu
thương không giấu giếm . Anh mỉm cười khi thấy Hạ giật mình mở mắt
nhìn anh.
- Em đang mơ mộng gì vậy ?
Hạ bị bất ngờ nên luống cuống làm thinh không biết nói gì . Anh tiếp lời :
- Sao vậy ? Định trốn anh đến bao giờ ?
Hạ nghe bối rối nên lảng chuyện :