- Hạ giận anh hả ? Đừng giận anh ! Vì quá buồn, nên anh nói những lời
không phải, anh xin lỗi.
Anh ủ tay Hạ trong đôi tay ấm áp của mình . Hạ giật lại nhưng không được
. Anh lại nói tiếp giọng mềm mại :
- Ngồi xuống đây với anh chút nữa đi Hạ . Đừng bỏ đi ! Anh xin lỗi đã
không nói thật lòng mình, để cho anh nói hết hôm nay, nếu không anh chết
mất . Anh yêu em, yêu nhiều lắm, em biết không ?
Hạ nghe tê liệt khắp cả thân mình đầu choáng váng, bay bổng tận phương
nào xa lơ, xa lắc . Hạ vẫn ngồi cạnh anh mà hồn để đâu đâu . Một cú sốc
bất ngờ làm Hạ không còn nghe và biết anh đang nói gì, đến khi nghe mình
bị lọt thỏm vào vòng tay ôm của anh, Hạ mới giật mình tỉnh lại . Cô cố đẩy
anh ra, nhưng vòng ôm quá chặt, hành động của anh lúc này như một sự sỉ
nhục . Hạ tức mình cắn vào tay Thường thật mạnh . Nhưng anh lì lợm
không buông mà còn siết chặt hơn làm Hạ muốn nghẹt thở . Vừa bị đau vừa
bị xúc phạm, Hạ bật khóc ngon lành . Lúc này Thường mới giật mình nới
lỏng vòng tay . Thừa cơ hội, Hạ vùng ra chạy biến vào nhà mất dạng.
Thường gục xuống, hai tay ôm lấy đầu nghe đau đớn ê chề . Anh yêu Hạ từ
lần đầu tiên gặp nhau trong ngày cưới . Suy nghĩ lại đối với Thiệu Dân, anh
cũng không có lỗi gì, như vô tình Thiệu Dân đã đẩy Hạ vào đời anh . Cách
đây gần một năm trước, chính anh là người đứng ra tế cáo đất trời tổ tiên
hai họ để cưới Hạ, thì giờ đây anh yêu Hạ cũng đâu có gì quá đáng . Nghĩ
được thông suốt như vậy, Thường không còn nghe khổ sở, bức rức trong
lòng . Bằng thái độ dứt khoát, anh đứng bật lên vào nhà trên những bước
chân nhanh nhẹn, vững vàng.
Chạy vào phòng, Hạ ngã xuống giường nước mắt rưng rưng . Nghĩ lại đời
mình thật vô duyên bạc phận, có chồng, chồng lại không yêu mà xui chi
người không phải chồng lại nói yêu cô . Bản chất Hạ lại yếu đuối, dịu dàng