- Nhưng tôi yêu Hạ.
Thiệu Dân quắc mắt :
- Chú im đi ! Từ đây, tôi không muốn nghe chú nói câu này nữa, và cấm
tuyệt đối chú không được yêu cô ấy . Tôi nhắc lại lần nữa, cổ mãi mãi vẫn
là chị dâu của chú, phải cư xử cho phải phép, đừng để tôi và chú bất hòa,
không tốt lắm đâu.
Nói xong, Thiệu Dân lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài . Vọng Thường
nhìn theo tức tối không biết làm gì . Anh cũng gọi tiếp viên tính tiền rồi
buồn bã ra xe.
Từ ngày xảy ra chuyện giữa Thiệu Dân và Vọng Thường đến nay, không
khí trong nhà như im lìm hoang vắng hơn, bởi thiếu tiếng cười hồn nhiên
của Hạ và tiếng nói hoạt bát vui vẻ của Vọng Thường . Lúc này anh hay đi
sớm về khuya, giờ giấc thất thường làm Hạ cũng cảm thấy lo, nhưng không
dám hỏi . Còn Thiệu Dân thì lại lầm lì, có khi cả ngày không nói một lời ,
nên Hạ cũng cảm thấy buồn lây . Gần đây, Hạ nghe ngột ngạt khó thở khi ở
trong nhà, nên cô hay cùng Minh Nhã đi rong mỗi khi tan học.
Trưa nay, Hạ về đến nhà hơi trễ vì đi uống nước với Nhã . Nhà cửa vắng
hoe, Hạ đi ngay về phòng mình . Cô rất ngạc nhiên khi thấy Thiệu Dân có
mặt trong phòng . Hạ hơi hoang mang khi thấy Thiệu Dân nhìn cô trừng
trừng . Anh nói một tràng và hình như chưa bao giờ anh nói nhiều như vậy
:
- Cô nên nhớ mình có chồng rồi nhé . Không phải muốn làm gì thì làm đâu
. Cô còn muốn gây ra bao nhiêu chuyện nữa mới vừa lòng ? Vọng Thường
là em chồng chứ không phải ngang hàng với cô, nên xưng hô cho đúng thứ
tự đừng để mất mặt tôi . Tan học về, muốn đi đâu cũng phải xin phép chứ