- Hay quá ! Hạ định xin phép ba mẹ nhưng chưa dám . Vậy anh xin phép
giùm Hạ nha !
Tự nhiên nói tới đây, Hạ chợt nhớ ra, sao nãy giờ mình thân mật với anh ta
hơn mức bình thường vậy cà ? Và cô tiu nghỉu vì thấy anh cứ nhìn cô làm
thinh không nói gì, mặt tỉnh bơ lành lạnh như không hề bận tâm . Nhưng tại
Hạ vô tình chứ nếu để ý một chút, Hạ đã thấy ánh mắt anh nhìn cô rất lạ,
như lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ vậy . Cô vừa có nét trẻ thơ nghịch ngợm,
vừa duyên dáng tự nhiên, vừa dịu dàng cuốn hút, làm anh... hơi bị chao đảo
trong khoảnh khắc mà người đời gọi đó là hiện tượng bị "trúng tên".
Nãy giờ thấy Hạ tự nhiên lặng thinh, anh nghiêng tới hỏi :
- Sao không nói tiếp ?
Hạ lắc đầu :
- Thôi, Hạ thấy phiền anh.
Anh hơi phật ý :
- Sao lại phiền ?
- Hạ nghĩ anh đâu rảnh để đi về quê với Hạ.
- Ai nói vậy ?
- Hạ tự biết.
Anh gật gật đầu :