Hạ đứng ngây ra nhìn anh như vật thể lạ . Thấy cô như vậy, anh kêu ca :
- Đừng nhìn anh nữa, đem vào cất đi rồi ra đây, còn nhiều lắm đó.
Hạ muốn bật cười vì câu nói mâu thuẫn của anh . Hạ quay vào để đồ lên
bàn, rồi quay ra . Còn Thu và Đông thì khỏi nói, hai đứa cứ lăng xăng chạy
ra chạy vào, miệng chí chóe cười đùa như vỡ chợ.
Hạ không ngờ anh cũng biết nói đùa, cũng vui vẻ cởi mở chứ đâu lầm lì
khó chịu như ở nhà, lúc nào cũng gầm gừ như muốn gây gổ.
Bà Thành từ ngoài cổng đã nhìn thấy chiếc xe lạ, bà thắc mắc không biết ai
đã đến nhà mình mà nhìn vào thấy chị em Hạ chạy ra chạy vào, bưng xách
hết cái này đến cái kia . Bà nhíu mày cố nghĩ, nhưng không đoán ra nổi.
Bà vào đến sân, chợt Khiết Đông nhìn thấy, nó la lên :
- A ! Mẹ về ! Mẹ về rồi kìa !
Bà Thành ngạc nhiên khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt lạ hoắc .
Anh cúi đầu :
- Con chào mẹ.
Nghe anh gọi mình bằng mẹ, bà chưng hửng :
- Cậu là...
Hạ tiếp lời giải thích :
- Là anh Thiệu Dân, chồng con đó mẹ.