nghị bản lĩnh, chứng tỏ người đàn ông thành đạt vững vàng, không còn
phải ân hận khi con gái bà có người chồng được như vậy . Bà nghe trong
lòng nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
- Xong chưa các con ? Hay để Khiết Thu và Khiết Đông đem lần vào, vợ
chồng con vào nghỉ ngơi đi.
Bước vào nhà, bà thấy đồ đạc chất ngổn ngang, bà lại trách nhẹ :
- Mai mốt các con về chơi là mẹ vui rồi, bày đặt quà cáp làm gì cho tốn
kém.
Thiệu Dân phân trần :
- Ba mẹ con nói mua nhiều một chút để mẹ còn biếu chòm xóm, coi như
quà ra mắt của con rể.
Bà Thành lại một lần nữa không thể từ chối tấm lòng của con rể :
- Mẹ cám ơn anh chị sui quá.
- Dạ, không có chi đâu mẹ, đó là trách nhiệm của con mà.
Bỗng từ ngoài sân, Khiết Đông chạy xộc vào, níu tay bà Thành thở hào
hển, giọng đứt đoạn :
- Mẹ... biết... không ? Con nhớ... ra rồi ! Mẹ biết... anh Hai... giống ai
không ?
Cả nhà chẳng hiểu nó định nói gì, đều lắng tai nghe . Đến đây bà Thành lắc
đầu hỏi :