Nhưng hôm nay lại là ngày Hạ thấy vui vẻ hạnh phúc thật sự . Lần đầu tiên
Hạ cảm nhận được con người anh thật đặc biệt . Len nhẹ vào hồn cô một
cảm xúc nhè nhẹ lâng lâng, mỗi khi anh cười nói với mẹ và các em . Anh
đã mang đến cho gia đình Hạ một niềm hạnh phúc vô bờ . Lúc này đây, ánh
mắt Hạ nhìn anh khác hẳn, nó chứa đựng sự trìu mến, dịu dàng . Nãy giờ
nói chuyện với mẹ vợ và các em, nhưng ánh mắt anh không ngừng quan sát
Hạ . Thấy cô im lặng không nói gì, nhưng qua ánh mắt chứa đựng một tình
cảm khác lạ nhưng chưa thể đặt tên vì anh nghĩ còn quá sớm . Anh nhìn lại
cô hơi mỉm cười.
Hạ nghe xao xuyến bởi ánh mắt, nụ cười anh trao thật quyến rũ . Vừa như
âu yếm nồng nàn, vừa ngọt ngào đầm ấm.
Bà Thành tinh ý, đứng lên bảo Khiết Thu :
- Khiết Thu ! Theo mẹ ra chợ mua thêm thức ăn về làm cơm chiều . Còn
Khiết Đông đi chơi đi, để anh chị con nghỉ ngơi.
Khi ở nhà chỉ còn lại hai người, Hạ bắt đầu thấy ngượng, nhưng vì thắc
mắc nhiều việc nên không thể làm thinh.
- Anh nói bận đi công tác miền Tây mà ?
- Anh đi rồi.
Không biết tự bao giờ, Thiệu Dân đã xưng hô "anh, em" với Hạ thật ngọt
ngào làm cô bối rối :
- Hồi nãy anh nói xuống đây có chuyện, mà có chuyện gì vậy ?
Anh nói tỉnh rụi :