Anh chợt hiểu, nhưng có vẻ lơ là :
- Không cần thiết vậy đâu.
Hạ nghĩ anh thật lạnh lùng, vô tâm, như không muốn vướng víu vào tình
cảm gia đình của cô vậy . Một khi người ta không thích thì mọi quan tâm
ưu ái họ đều để ngoài tai . Giờ Hạ mới thấm thía thế nào là cảm giác bẽ
bàng, cay đắng . Một chút tình cảm vừa nhen nhúm trong lòng đã bị anh
dập tắt ngay . Đối với anh, Hạ ví mình là tia nắng yếu ớt còn sót lại của
buổi chiều tà, còn anh là tia nắng ban mai rực rỡ thì làm sao có thể hợp nhất
để trở thành ánh hào quang sáng chói.
Thấy Hạ im lặng hơi lâu, anh gợi chuyện :
- Em có đi thăm bạn bè chưa ?
Hạ trả lời ỉu xìu :
- Hạ nghĩ còn ở chơi lâu, nên từ từ hẵng đi.
- Ngày mai, anh đi với em.
Hạ bị bất ngờ trước lời nói của anh . Cô hoang mang, ngờ nghệch không
biết đâu là thật đâu là giả . Con người anh thật là không hiểu nổi.
- Anh ở chơi bao giờ về ?
Anh lại nói một câu mà chưa bao giờ cô dám nghĩ tới.
- Khi nào em muốn.