- Con không mệt đâu mẹ, để con phụ một tay.
Bà Thành xua tay lia lịa :
- Thôi thôi, làm vậy coi sao được.
Hạ nhìn anh thật lâu như để kiểm chứng xem anh nói thật hay chơi . Công
nhận anh ta dẻo miệng phải biết . Bởi thế nên mới vừa gặp mặt là mẹ đã
thương anh như vậy rồi.
Ở đâu không biết mà Khiết Đông kéo về bốn năm nhóc tì cùng trang lứa
đứng lấp ló ngoài cửa . Còn Khiết Đông chạy vào bên Thiệu Dân kéo tay
anh như thân thiện tự bao giờ :
- Anh Hai ! Tụi bạn em muốn đến xem mặt anh cho biết đó . Tụi nó nghe
nói anh ở thành phố lại làm đến "ông giám đốc" của công ty gì đó rất bự,
rất oai nên tụi nó muốn làm quen với anh.
Thiệu Dân nhướng mắt với Đông, rồi nói :
- Anh là nhân vật quan trọng dữ vậy sao ? Nào ! Mời mấy nhóc vào đây .
Em ra mời bạn đi.
Khiết Đông mừng quýnh chạy ù ra cửa, rồi quay trở vào theo sau một đám
nhóc mặt mày lem luốc . Nhìn mặt đứa nào cũng như căng thẳng lắm, như
sắp tận mắt chứng kiến một "siêu nhân" bằng xương bằng thịt.
Anh cảm thấy vui vui, vừa thương thương những đứa trẻ thôn quê ngây thơ
trong trắng . Anh vuốt tóc từng đứa một, giọng trìu mến :
- Các em muốn gặp anh có chuyện gì không ?