đổi bạc lẻ . Khiết Đông ngại ngần . Anh nhìn lại nó, dò hỏi :
- Sao vậy ?
- Em sợ mẹ la - Giọng nó rụt rè.
Thiệu Dân cười cười trấn an :
- Không sao . Có gì anh chịu hết.
Nó yên tâm, liền đứng lên chạy ù ra cửa, vì nó nghĩ anh Hai nó là nhất rồi,
mẹ làm sao dám la khi có anh Hai chống lưng . Một lúc sau nó chạy về trên
tay là một ôm tiền lẻ và còn mua một bộ bài mới nhỏ xíu . Nó vừa thở vừa
nói :
- Bộ bài em mới mua đó.
Anh gật đầu kéo nó ngồi xuống cạnh mình, giọng sôi nổi :
- Em ngồi xuống đây . Giờ anh làm cái, mấy đứa đặt nha.
Rồi anh bảo Khiết Đông đưa cho mỗi đứa năm ngàn lẻ, đứa nào mặt cũng
hồ hởi khoái chí . Thiệu Dân bắt đầu cuộc chơi.
Anh giả bộ thua liên tiếp khiến Khiết Đông bất mãn :
- Anh Hai chơi gì dở ẹc, toàn thua không.
Anh mỉm cười.
- Tại anh dở nên chịu thôi.