Cuối cùng, mỗi đứa ăn cũng được mười mấy hai chục ngàn mà đối với
chúng là số tiền quá lớn . Mặt đứa nào đứa nấy mừng vui hớn hở . Anh
cũng thấy vui lây, nhìn chúng thấy thương làm sao, anh căn dặn :
- Nè ! Các em về cất tiền để dành ăn bánh, đừng chơi bài nữa nghe chưa.
Chúng dạ rân rồi ôm tiền vọt ra cửa . Thiệu Dân nhìn theo mỉm cười . Khiết
Đông nhìn theo ánh mắt tiếc rẻ, quay qua hỏi Thiệu Dân vẻ như tội nghiệp :
- Bộ anh thua hết luôn trăm ngàn hả ?
- Ừ . Trăm mấy lận . Còn mấy chục lẻ trong túi thua luôn.
Ngần ngừ một hồi như để suy tính, rồi nó móc hết tiền trong túi đưa anh :
- Vậy em trả phần em lại cho anh nè.
Thiệu Dân bật ra cười lớn, đẩy nắm tiền lại phía nó :
- Em cất đi, anh còn nhiều lắm.
Khiết Đông trố mắt nhìn anh như không tin . Thấy vậy, Thiệu Dân hỏi :
- Em không tin anh à ?
Anh móc bóp lấy ra một xấp tiền tờ một trăm mới cứng, anh đếm mười tờ
đưa cho nó.
- Anh cho em và chị Thu để khi nào muốn mua gì thì mua.
Đông hết hồn đẩy tay anh trở lại khi thấy số tiền quá lớn.