- Ra mắt "nhạc mẫu" không quan trọng sao ?
Hạ nghe niềm vui nở bừng trong dạ :
- Vậy mà làm nãy giờ Hạ lo muốn chết . Anh biết nói đùa từ bao giờ vậy ?
Giọng anh nghiêm nghị :
- Anh đâu có đùa.
- Từ nhà xuống hay anh đi công chuyện ghé qua ?
Anh lắc đầu, nhìn nhìn Hạ, nói :
- Anh đi công chuyện, tiện đường ghé qua.
Hạ bị hụt hẫng, vậy mà nãy giờ làm cô mừng hụt, tưởng anh vì cô mới đến
đây . Tự hứa với lòng sẽ không để bị cảm giác đánh lừa . Cô thở dài cúi
mặt buồn hiu . Nãy giờ ngồi quan sát Hạ, anh mới lên tiếng.
- Sao buồn quá vậy ? Anh đến, em không vui à ?
- Hạ đâu có buồn . Hạ đang vui lắm . Cám ơn anh.
Thiệu Dân nhìn cô, lạ lùng hỏi lại :
- Sao lại cảm ơn anh ?
Hạ nói thật lòng :
- Vì sự mong mỏi của mẹ và các em, Hạ đã thực hiện được rồi.