phải trầm trồ, ngưỡng mộ.
Một đoàn xe du lịch rước dâu hai mươi chiếc cũng toàn màu trắng, nhưng
toàn bộ kết hoa hồng đỏ thắm, chỉ trừ chiếc xe cô dâu và chú rể đặc biệt kết
toàn tulip trắng . Chưa có đám cưới nào sang trọng rình rang như đám cưới
của Hạ . Bà Sảnh - mẹ của Thiệu Dân - là một người đàn bà còn rất đẹp,
gương mặt phúc hậu . Còn ba anh ta thì cao lớn sang trọng, cởi mở, đúng là
người làm kinh doanh, cả hai vào độ lục tuần.
Hạ lơ ngơ bước theo đoàn người rước dâu không buồn cũng không vui, như
mặc nhiên chấp nhận việc tốt hay xấu đang đến và sẽ đến.
Tuy không có chú rể thật, nhưng cũng có người đóng thế vai để làm lễ từ
đường . Anh chàng là em bà con chú bác của Thiệu Dân, nhìn cũng sáng
sủa, đẹp trai cao ráo, đứng bên cạnh Hạ cũng thật xứng đôi . Ai nhìn vào
cũng tưởng là chồng của Hạ . Anh ta bước đến mở cửa xe hoa, rồi đưa tay
cho Hạ vịn để bước lên . Cử chỉ ga-lăng như một chú rể thực thụ . Lên xe,
Hạ ngồi cạnh anh ở băng sau mà nghe tim đập thình thình như trống trận .
Cô ngượng ngùng không dám ngước lên . Thấy vậy, anh hơi mỉm cười gợi
chuyện :
- Xin lỗi, cho tôi được gọi Hạ bằng tên . Biết rằng theo vai vế, tôi phải gọi
bằng chị, nhưng so về tuổi tác, có lẽ tôi hơn Hạ nhiều.
Hạ cắn môi lí nhí :
- Vâng, có lẽ vậy.
Anh lại hỏi :
- Vậy năm nay, Hạ được bao nhiêu tuổi ?