Chương 2
Khiết Hạ cầm xấp thiệp cưới trong tay mà ngỡ đang mơ . Mãi đến nay, cô
mới biết được tên người chồng tương lai của mình, còn mặt mũi thì chỉ biết
qua hình . "Triển Thiệu Dân" tên anh ta đang nằm chễm chệ, hiên ngang
bên cạnh tên cô : Đỗ Huỳnh Khiết Hạ . Khổ tấm thiệp còn lớn hơn quyển
tập học trò, loại thiệp quá đắt tiền mà những kẻ giàu sang tột bực mới dám
chơi ngông kiểu đó.
Tên Hạ và anh ta được khắc bằng nhũ vàng nổi bật trên nền thiệp màu hồng
phấn thật dễ thương . Rút tấm thiệp ra khỏi bao, Hạ nghe một mùi thơm tỏa
ra thật quyến rũ của một loại nước hoa mà cả đời Hạ chưa bao giờ biết đến
. Mở bên trong tấm thiệp Hạ phải ngỡ ngàng vì hình vẽ cô dâu chú rể,
nhưng gương mặt của Hạ và anh ta được thu nhỏ lại . Trên bộ soa-rê của cô
dâu là một chùm đèn đủ màu chớp tắt, hòa cùng một điệu nhạc rất vui tai,
làm Hạ phải sững sờ mất mấy giây vì sự ngộ nghĩnh lạ mắt mà đối với cô
chỉ là trong mơ . Vì từ nhỏ đến giờ, cuộc sống vốn nghèo nàn, thì những
thứ xa hoa như thế này đối với Hạ là sự phung phí ngoài tầm với, và nay cô
đang miễn cưỡng bước vào thế giới xa lạ đó, nhưng không biết là sẽ ngọt
ngào hay cay đắng ? Hạ thở dài nghĩ đến ngày mai mà tương lai mịt mờ xa
tít tắp.
Hạ không buồn cũng chẳng vui, nhưng ngày cưới mà không có chú rể cũng
hơi kỳ, với lý do chú rể đang trị bệnh ở nước ngoài . Nghe thì hay vậy, thực
tế cũng chẳng ai biết chú rể bệnh gì . Người xưa thường nói "hồng nhan đa
truân", còn Hạ thì sao ? Tính ra thì cô cũng được liệt vào hàng "mỹ nhân",
nhưng không biết bạc phận hay không nữa ?
Hôm nay, Hạ là một cô dâu quá dễ thương với chiếc soa-rê, vòng lúp đội
đầu toàn một màu trắng tinh như người của Hạ vậy : ngây thơ, trong trắng,
e ấp tinh khôi, trinh nguyên chưa từng vương bụi... mà ai nhìn vào cũng