- Chết cha ! Tối thui rồi kìa anh.
- Thì đã sao ?
- Anh còn nói nữa. Từ trưa giờ Hạ có ăn uống gì đâu, đói bụng muốn chết.
CÔ nắm tay Thiệu Dân kéo dậy.
- XUống ăn cơm với Hạ, nhanh lên !
Thiệu Dân trừng mắt.
- Còn xưng tên là anh đánh đòn đó, biết chưa.
Hạ xụ mặt lẩm bẩm :
- Giờ còn bày đặt lỗi phải, đúng là được voi đòi tiên.
- Em nói gì lẩm bẩm đó ?
Hạ làm bộ sợ sệt vụt chạy ra cửa, nghẽo đầu làm xấu trêu thêm :
- Hạ nói anh bày đặt " được đằng chân lân đằng đầu".
Anh cũng giả bộ bật dậy, gầm gừ :
- Dám giỡn mặt với anh hả ?
Thấy anh vừa ngồi dậy, Hạ ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra ngoài. Chẳng ngờ
Vọng Thường ở đâu ngược chiều đi lại, vì hấp tấp nên đâu nhìn trước ngó
sau, Hạ đã đâm sầm vào anh muốn bật ngữa, nhưng Vọng Thường đã