- Bộ có chồng rồi không được kết bạn sao ?
Hạ thấy bối rối không biết tính sao vì cô biết Thiệu Dân không thích Hoàng
Đáng, nên cô cũng không muốn dính líu đến anh, nhưng cô nói trớ :
- Vì Hạ sợ miệng đời dị nghị thôi.
Hoàng Đáng bật cười :
- Tưởng chuyện gì. Hạ khéo lo quá. Chúng mình trong sáng làm gì phải sợ.
Hạ đuối lý đành để anh đưa về đến nhà. Hạ cảm ơn rồi chào tạm biệt HĐ và
cô tự mở cửa dẫn xe vào ga ra. Cất xe cô quay ra thong thả trên lối đi trải
sỏi dẫn vào nhà. Ngang qua cây chuỗi ngọc sum suê, Hạ kinh hoàng định
hét lên vì ai đó chộp tay cô kéo vào lòng ôm chặt, miệng cô cũng bị 1 bàn
tay chặn lại làm Hạ hoảng sợ vùng vẫy quyết liệt. Đến khi nghe giọng trầm
trầm êm ái sát bên tai Hạ mới tỉnh hồn.
- Anh đây mà. Em làm gì hốt hoảng vật ?
Hạ luống cuống đẩy Vọng Thường ra giọng đứt quãng vì còn sợ. Nhưng
Vọng Thường không có ý nới tay, giọng khẽ khàng.
- Anh nhớ em quá.
Hạ ngẩng đầu tránh môi anh chờn vờn trên má. Anh thất vọng buông lời
trách móc :
- Sao mất hôm nay em tránh né anh hoài vậy Hạ ? Hay em đã có ai khác,
phải anh chàng lúc nãy không ?
hạ bực bội gắt gỏng :