tình yêu trong anh càng trào lên mãnh liệt hơn, và anh chợt nghĩ mình sẽ
không lúi bước hay bỏ cuộc. Anh không thể bức rời 1 nửa trái tim mình
đem cho người khác, phải phấn đấu nhiều hơn. Xưa giờ, Vọng Thường này
không hề chịu thua, hay gục ngã trước khó khăn nào, và rồi Hạ sẽ chấp
nhận và yêu anh thôi.
Thật lâu, anh ngước lên nhìn Hạ ánh mắt buồn dịu vợi, nhưng... nói chắc
nịch :
- Nhưng anh đã lỡ yêu em rồi , nên không thể dừng lại được nữa. Bằng mọi
giá em phải là của anh, vì anh biết em cũng yêu anh, phải không Hạ ? Song
vì hàng rào lễ giáo cách ngăn nên em không dám đế với anh. - nhừng 1 lúc
anh lại nói - Đừng vội vàng phủ nhận. Hãy cho anh thời gian và cả em nữa,
để kiểm nghiệm, xác định lại tình cảm của mình rồi hẵng trả lời anh.
Hạ lắc đầu cương quyết :
- Vô ích thôi, vì Hạ đã xác định rõ ràng. Đừng vì Hạ tốn thời gian vô bổ.
Hãy quên Hạ, tìm cho mình 1 cô gái kgác để lập gia đình, vì tuổi đời anh
cũng đâu còn trẻ nữa.
Vọng Thường cay đắng :
- EM nghĩ muốn quên 1 người mình yêui như thay chiếc áo sao Hạ ? Anh
thất vọng vô cùng khi chính em lại khuyên anh như vậy. Thôi, em vào ngủ
đi, khuya rồi. Chuyện con tim anh, tự anh biềt phải làm sao.
HẠ buồn bã đứng lên rồi chậm chạp quay bước, nhưng vừa được vài bước
thì tiếng Vọng Thường chợt vang lên như tiếng gió thì thầm làm cô hơi
khựng lại :
- Khiết Hạ ! Anh yêu em mãi mãi.