được nên xuống nước năn nỉ :
- Anh buông Hạ ra đi ! Đừng làm vậy, kỳ cục lắm.
Anh nhướng mắt nhìn cô phật ý :
- Đã là vợ chồng với nhau mà như vầy là kỳ sao ?
Hạ đỏ mặt bối rối :
- Nhưng... trước giờ mình có... vầy đâu.
Mắt Thiệu Dân hơi tối lại :
- Thì bây giờ đã đến lúc rồi đó.
Vừa nói, vòng tay anh vừa siết Hạ chặt hơn làm cô hoảng hồn la lên :
- Anh đừng làm vậy, Hạ không thích.
Giọng anh nghiêm lạnh, mắt thoáng nhìn cô một màu u tối :
- Không thích cũng không được, vì đêm nay em phải thuộc về anh và mãi
mãi, để chặn đứng ngay những ý nghĩ ngông cuồng, nông nổi của Vọng
Thường.
Nói xong, anh trở người qua ép Hạ xuống giường, rồi một trận mưa hôn ập
xuống tối tăm mặt mũi làm Hạ kinh hồn vùng vẫy loạn cuồng . Nhưng hình
như lúc này anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Hạ tuyệt vọng, đau đớn, chết
lịm cả thân người . Cô nhắm mắt xuôi tay nghe lệ nóng tràn mi chảy dài
xuống gối . Thời gian chầm chậm trôi qua cũng như cơn nóng rừng rực
trong người anh dịu lại, rồi như anh chợt tỉnh hồn, cuống cuồng nhìn Hạ