trong hối hận ăn năn . Răng anh nghiến chặt bờ môi tái ngắt, như bất nhẫn
cho hành động điên cuồng trong cơn say không kịp nghĩ suy . Bằng sự im
lặng tuyệt đối không thốt được nên lời, trước một hình tượng trinh nguyên
như thần vệ nữ . Anh chỉ biết nhìn cô trân trối, rồi không biết nghĩ gì anh
bất thần nhào tới ôm cô vào lòng rên rỉ :
- Tha lỗi cho anh nghe Hạ, vì quá yêu em nên anh điên cuồng lồng lộn .
Khi thấy Vọng Thường mỗi ngày quấn quít bên em, anh ghen kinh khủng,
nhưng không dám thố lộ vì tự ái ngút trời . Hôm nay vì có men rượu trong
người, anh không kiềm chế được bản thân nên làm tổn thương em . Hãy
nguyền rủa, xỉ vả anh đi, đừng im lìm như vậy anh không chịu nổi.
Hạ Ôm mặt nấc lên từng cơn trong nghẹn ngào tức tưởi . Thật lâu sau cô
mới nguôi ngoai đôi chút, nhưng cũng không muốn nhìn mặt anh.
Thiệu Dân đau đáu nhìn cô, trong lòng rối rắm.
- Em tha thứ cho anh đi Hạ ! Anh biết đã sai khi ép em làm chuyện đó,
nhưng...
Anh chưa nói hết câu thì Hạ đã bịt hai tai, hét lớn :
- Anh đừng nói nữa ! Tại sao anh cứ nhắc lại cái chuyện quỷ quái đó hoài
vậy ? Anh còn muốn hành hạ tôi bằng cách nào nữa mới vừa lòng chứ ?
Vừa nói Hạ vừa khóc ròng làm Thiệu Dân rối mù :
- Thôi, thôi, đừng khóc nữa...
Thiệu Dân thở dài thườn thượt.
Đêm nay như cũng dài hơn, và cũng là lần đầu tiên trong đời anh thức