Thấy vậy, Thiệu Dân gắt gỏng :
- Còn đứng đó nhìn tôi làm gì, lạ lắm sao ? Cho cô năm phút, nếu quá thời
hạn thì đừng có trách.
Nói xong, anh quày quả bước xuống lầu . Còn Hạ chỉ biết đứng nhìn theo
anh chứ không nói được câu nào, rồi chán nản ngã xuống giường ấm ức rủa
thầm : "Đồ đàn ông chết tiệt ! Mới vừa năn nỉ ỉ ôi, quay qua quay lại không
được năm phút là trở mặt, cộc cằn . Vậy mà hồi nãy mình định xí xóa, bỏ
qua cho anh ta rồi chứ ." Cô nghiến răng : "Tôi sẽ không tha thứ cho anh
đâu ."
Hạ thay đồ xong xuống lầu cô đã thấy Thiệu Dân ngồi đợi sẵn nơi bàn ăn .
Không nói không rằng, cũng không thèm nhìn anh, cô tự kéo ghế ngồi vào
bàn, ăn ngon lành . Thiệu Dân nhìn nhìn cô rồi cũng bắt đầu ăn phần ăn của
mình . Không ai nói tiếng nào đến khi xong bữa ăn . Thiệu Dân đứng lên
trước, anh ra phòng khách xách chiếc cặp đi thẳng ra xe ngồi chờ Hạ . Thấy
cử chỉ dễ ghét của anh, Hạ làm bộ thủng thẳng, nhởn nhơ, kéo dài thời gian
cho bõ ghét . Khi cô ra xe, anh quay qua cự nự :
- Làm gì mà ở riết trỏng vậy ? Tôi đâu phải tài xế của cô mà bắt tôi phải
chờ . Cô nên nhớ tôi là chồng cô đấy nhé.
Hạ làm thinh không thèm trả lời cũng không thèm nhìn mặt anh . Thấy cô
quá cứng đầu, anh chịu hết nổi, tắp xe vào lề, hét nhỏ :
- Giờ cô muốn sao mới chịu mở miệng ?
Lúc đầu cô định làm nư anh, nhưng giờ thấy anh giận thật, Hạ hoảng sợ,
nhưng cố trấn tĩnh :
- Tôi không muốn sao hết, nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?