Anh xem tôi là gì chứ ? - Nói đến đây, Hạ Ôm mặt khóc mùi.
Thiệu Dân ngoặt tay lái cho xe về hướng cũ, gầm gừ :
- Hôm nay không làm việc cũng không học hành gì ráo . Về nhà nói rõ ràng
mọi chuyện đi.
Xe vừa dừng lại, anh hầm hầm bước xuống đi thẳng lên lầu . Hạ riu ríu đi
theo . Vào phòng, anh bấm chốt cửa lại . Vừa thả người ngồi xuống giường,
anh lên tiếng ngay :
- Muốn gì cô nói hết ra đi, đừng im lìm với bộ mặt đưa đám đó, tôi chịu hết
nổi rồi.
Hạ ấm ức mắt ngân ngấn nước :
- Anh có bao giờ xem tôi là vợ của anh không mà toàn là mệnh lệnh, giờ
còn trách móc ngược lại tôi ?
- Cô trẻ con vừa thôi Hạ . Nếu không xem cô là vợ, mà tôi thèm ngó ngàng
đến cô làm gì ? Xin lỗi chứ... Ở ngoài thiếu gì người đẹp.
Hạ trừng mắt lại anh :
- Bởi vì lúc nào anh cũng xem tôi là con nít nên muốn làm gì hay muốn nói
gì tôi cũng được chứ gì ? Còn ai không biết anh hào hoa, bay bướm mà
khoe . Còn tôi thì chỉ muốn có một người chồng thương yêu chung thủy
chứ không cần một người chồng cộc cằn thô lỗ như anh.
- Tôi làm gì mà cô nói cộc cằn, thô lỗ ?
- Chứ không phải sao ? Nếu anh xem tôi là vợ thì anh đâu có... - Tự nhiên