- Sao lại khóc nữa rồi ?
Anh bước đến nắm tay Hạ kéo lại giường, ấn cô ngồi xuống, lấy khăn lau
nước mắt cho cô, giọng nhẹ tênh :
- Đừng khóc nữa ! Chuyện đó cũng đâu có gì quá đáng trong khi mình là
vợchồng . Đành rằng anh không được dịu dàng vì lúc đó đang say, nhưng
anh cũng đã hối hận cho hành động của mình và đã xin lỗi em rồi . Nhưng
động cơ khiến anh làm vậy cũng chỉ vì anh quá yêu em nên anh ghen đó,
em biết không ?
Hạ nguẩy đầu như không chấp nhận lời giải thích của anh . Thiệu Dân đưa
tay kéo mặt Hạ quay lại đối mặt anh, giọng trầm trầm :
- Mình huề nhau đi em ! Giận nhau hoài buồn lắm . Hay em muốn phạt anh
cách nào, anh chịu hết.
Hạ nhìn anh rồi nghiêm mặt phán :
- Phạt anh từ đây cho đến lúc Hạ ra trường, anh không được đụng chạm đến
Hạ nữa.
Lúc này trông mặt anh thộn ra thật tức cười . Hạ cố mím môi lại, nói tiếp :
- Còn nữa, anh phải ngủ riêng cho khỏi lộn xộn.
Anh đưa tay lên trời, cử chỉ bất mãn mặt nhăn nhó :
- Trời ơi ! Em phạt kiểu gì ác vậy ? Làm sao anh chịu nổi khi phải ngủ
riêng.
Hạ mắc cỡ nạt đùa :