- Anh yêu em quá, Hạ Ơi !
Hạ mỉm cười mãn nguyện rồi đẩy anh ra :
- Nghẹt thở Hạ rồi nè.
Thiệu Dân nghiêm mặt :
- Em chứ . Sao lại Hạ ?
- Ừ, thì em - Rồi cô đột nhiên ngước nhìn anh với gương mặt lo lắng như
mới phát hiện ra điều gì rất nghiêm trọng, giọng cô run run - Nhưng nếu lỡ
em có thai thì sao anh ?
Mắt anh sáng ngời nhìn cô âu yếm :
- Thì anh nuôi.
Hạ cong môi :
- Còn em thì sao ?
Anh vuốt mũi cô :
- Thì anh cũng nuôi luôn chứ còn sao nữa, vì lúc đó em đã là mẹ của con
anh rồi còn gì.
- Vậy làm sao em đi học đây ?
Anh cười cười đưa đẩy :
- Nghỉ học một năm, sanh xong em lại đi học tiếp.