nói đến đây Hạ ấm ớ không nói được.
Thiệu Dân nhếch môi giễu cợt :
- Sao không nói tiếp ?
Hạ ấm ức một hồi rồi nói tiếp, nhưng chẳng tròn câu.
- Thì anh đã xúc phạm tôi... và coi tôi như một công cụ để trả thù.
- Nhưng chuyện gì mới được ?
Hạ vặn hai tay vào nhau bối rối không biết nói sao . Cử chỉ đó làm Thiệu
Dân càng bực bội :
- Chuyện gì nói ra đi, có ai đâu mà e ngại.
Hạ cũng nổi sùng nên hết mắc cỡ, vì cô nghĩ anh ta làm bộ để lảng tránh .
Chứ mới đêm qua thôi, làm sao anh quên được.
- Chuyện đêm vừa rồi chứ chuyện gì nữa.
Thiệu Dân cố nén cười làm mặt nghiêm.
- Đêm qua thì sao nào ?
Hạ ghét ơi là ghét cái cách nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, làm
cô tức ấm ách, chỉ còn nước khóc cho đỡ tức, chứ không biết làm sao.
Nghe cô im lìm khá lâu, anh ngước lên nhìn và hơi bất ngờ khi thấy cô
đứng khóc ngon lành . Anh không nỡ đùa dai đành xuống giọng :