- Vâng ạ.
- Thôi, Hạ nghỉ đi.
Thường đi rồi, Hạ thấy căn phòng thật trống vắng . Cô cảm mến anh như
người anh vì Thường vui vẻ, chân thành . Không biết Thiệu Dân có được
những đức tính như vậy không . Hạ hoang mang nghĩ về người chồng
tương lai, mà đáng lẽ hôm nay tại căn phòng này đã có mặt anh ta.
Hạ thay đồ với nỗi chán chường mệt mỏi . Cô nhìn phòng tân hôn như một
giấc mơ . Mọi thứ với Hạ đều quý giá . Thậm chí có những thứ Hạ chưa
từng nhìn thấy . Căn phòng toàn một màu hồng từ vật dụng, ra màn cho đến
nền gạch... Nhưng giờ đây, Hạ nghe hai mắt mình nặng trĩu, không còn suy
nghĩ gì được nữa . Thả người trên chiếc giường êm ái rộng thênh thang, rất
nhanh hai mắt cô đã nhắm lại, đưa hồn vào mộng . Nơi có đường làng dịu
mát quanh co những tre và trúc, có ngôi nhà đơn sơ với mẹ già em dại... Hạ
mỉm cười nâng niu đóa hoa cánh chuồn bé xíu quê hương.
Khi cô thức dậy, mặt trời đã lên cao, nhưng ngôi nhà vẫn chìm vào im lặng,
khác với sự Ồn ào náo nhiệt của hôm qua . Làm vệ sinh cá nhân xong,
trong bộ đồ lụa màu hồng phấn với mái tóc dài suôn buông ngang eo, Hạ
xinh tươi như đóa hoa hàm tiếu . Tuy ở quê, nhưng chưa phải làm việc gì
nặng nhọc, nên tay chân cô thon thả, da dẻ mịn màng không thua gì các cô
tiểu thư khuê các.
Hạ lần xuống thang lầu đến phòng ăn, thấy dì Tư đang loay hoay dọn điểm
tâm, Hạ rón rén đến gần.
Thấy Hạ, dì Tư lễ phép.
- Thưa, mợ Hai dùng chi ?