- Ủa ! Chứ cậu Hai về rồi, mợ không biết sao ?
Hạ càng ngạc nhiên hơn :
- Mà cậu Hai nào vậy ?
Dì Tư phì cười vì sự ngớ ngẩn của Hạ :
- Thì là cậu Thiệu Dân, chồng mợ đó.
Hạ vỡ lẽ, vậy là anh ta đã về - Hạ nghe hơi lo - Mà sao anh ta không đến
phòng mình ? Tự nhiên mặt Hạ hồng lên, rồi lại nghĩ dù gì cũng mang tiếng
vợ chồng, anh ta phải gặp Hạ một lần cho biết chứ . Hay anh xem thường
mình ? Mà thật sự là vậy mà, Hạ đâu là gì để anh ta phải bận tâm, trong khi
anh ta là tổng giám đốc tài ba lịch lãm, còn Hạ chỉ là một con bé nhà quê
xấu xí . Vậy anh ta cưới mình để làm gì ? Nghĩ tới đây, Hạ cắn môi nén tủi
hờn . Dì Tư theo dõi Hạ nãy giờ, nên rất thông cảm nỗi lòng của Hạ . Dì
biết đây là cuộc hôn nhân gượng ép mà cậu chủ đâu cần màng tới . Nhưng
nhìn Hạ lúc này, dì nghe thương quá . Một cô bé ngây thơ trong trắng dịu
dàng, lại rất dẹp dù không son phấn, đâu thua gì các cô ở Sài Gòn này . Dì
thở dài, nghĩ : "Không biết có sống nổi với cậu chủ trái tính trái nết ở nhà
này không nữa ? Vừa khó chịu cộc cằn, lại lầm lì ít nói . Từ ngày bị tai nạn
đến nay, cậu không hề nói chuyện với ai trừ ông bà hoặc những chuyện gì
thật cần thiết".
Từ trên lầu, bà Sảnh cùng Vọng Thường bước xuống . Hạ hơi cúi đầu chào
mẹ chồng và mỉm cười với Vọng Thường.
Bà mỉm cười hiền lành nhìn Hạ, hỏi :
- Con ngủ được không mà thức sớm vậy ?