hạ nhìn anh lạ lẫm :
- Bộ anh có học khoá sửa nắn gân xương hả ?
Anh nhìn Hạ mỉm cười :
- Sửa đại thôi, chứ có học hỏi gì đâu. Em đứng lên xem có đỡ chưa.
Hạ nương theo đà kéo của anh đứng lên từ từ. Cô nghe chân mình k còn
cảm giác nhói đau nên mừng rỡ.
- Hết thật rồi ! Anh tài quá.
Vọng Thường buồn cười :
- Mũi anh sắp bể rồi nè. Vậy thì thưởng gì cho anh đây ?
Hạ tưởng anh nói thật nên lúng túng :
- Hạ không biết.
Thấy cô khó xử, anh cười dễ dãi :
- Anh nói chơi thôi mà. - Rồi anh chợt đề nghị - Hay mình kiếm gì ăn đi.
Đừng nói với anh là em ăn trưa rồi nhé.
Nhờ Vọng Thường, Hạ tạm quên chuyện buồn của mình. Cô gật đầu đồng
ý ngaỵ Vọng Thường nhanh nhẹn như sợ cô đổi ý.
- Em đứng đây chờ anh lấy xe nha.