giác đau đớn bị từ chối. Hạ cũng đang nếm trải, nên cô thông cảm với anh
hơn và muốn làm anh dịu bớt nỗi đau như làm cho chính mình.
Vọng Thường lại hớn hở tràn ngập nụ cười trên gương mặt. Một tia hy
vọng bừng lên trong đôi mắt nhìn cô nồng nàn say đắm. Hạ nhắm mắt lại
khi chợt hiểu, 1 lần nữa cô đã sai khi mang tâm trạng hụt hẫng ngả vào lòng
anh như chấp nhận sự chở che an ủi và tình cảm nơi anh. Nhưng nếu cô biết
được ngay lúc này, Vọng Thường hiểu rất rõ là cô đang đau khổ vì ai...
nhưng vì quá yêu cô nên anh chấp nhận tự lừa dối mình để được ôm ấp vỗ
về người mình yêu.
Anh nghiêng tay nhìn đồng hồ, nhắc nhở :
- Đã hơn 3 giờ rồi, chúng ta về chứ.
Hạ đứng lên định theo anh về, nhưng cô chợt muốn làm 1 việc gì gì đó cho
đỡ cơn ghen tức đang cuồn cuộn trong lòng. Quay qua Vọng Thường, Hạ
mím môi :
- Hạ chưa muốn về nhà bây giờ, mình đi đâu đó chơi đi. ANh có phiền
không ?
Anh nhìn cô hơi lạ, nhưng biết cô đang bốc đồng 1 điều gì đó, nên VT
chiều ý :
- Anh thù không có gì phiền, chỉ lo cho em thôi. Vậy em muốn đi đâu ?
Hạ nói gọn :
- Đâu cũng được.
Vọng Thường nhìn cô, nói nhỏ :