- Bây giờ mình đi đâu ?
- Đi xem ca nhạc, em chịu không ?
Hạ hơi ngại chốn đông người, nhưng đành gật đầu cho anh vui.
Mắt anh nhìn Hạ lấp lánh. Cho xe vào bãi, mở cửa cho Hạ xuống, bảo cô
đứng chờ anh mua vé.
Khi cả 2 yên vị, Vọng Thường nói nhỏ vào tai Hạ :
- Nói gì với anh đi.
Hạ lắc đầu yên lặng.
Thường nhấp nhổm trên ghế :
- Bộ giận anh nữa hả ?
Hạ lắc đầu.
Thường quay lại vòi vĩnh :
- Vậy quay qua cười với anh đi.
Cử chỉ của anh đôi lúc thật trẻ con làm Hạ thấy buồn cười. Vậy mà nhìn bề
ngoài đạo mạo nghiêm nghị của anh, ai cũng lầm. Anh lần tìm bàn tay Hạ
đưa lên môi hôn nhẹ. Hạ rụt lại, nhưng không được đành ngồi im nghĩ ngợi
: " mình có có sai khi đi chơi thế này không ? và nếu Thiệu Dân biết được
thì chuyện gì sẽ xảy ra ?". Tự nhiên nhớ đến anh ta, Hạ nghe muốn khóc.
Chẳng phải cô đang muón nổi loạn hay sao, còn sợ gì chứ ?