xa lạ chính là Hoàng Đáng. Mắt anh trừng trừng nhìn lên phía trước với 2
bàn tay nắm chặt. Người con gái anh thầm yêu cũng tầm thường trắc nết
đến vậy sao ? Vậy mà anh đã thần tượng và đưa cô lên ngôi cao tột đỉnh
trong trái tim mình, giờ sụp đổ tan tành không còn nơi bám víu, làm anh
hụt hẫng chênh vênh như đứng trên bờ vực. Hết chịu nổi, anh bật lên buồn
bã ra ngoài, làm cô bạn gái anh dẫn theo cũng hoang mang không biết
chuyện gì, đành lao theo anh trong tích tắc.
Hơn 11 giờ đêm, Hạ mới về đến nhà. Đèn trong nhà còn sáng choang,
Thiệu Dân hơi ngửa người trên ghế xa lông với điếu thuốc trên môi tàn rụi.
trên bàn nguyên cái gạt tàn đầy ắp những đầu lọc cho thấy anh đã ngồi đó
rất lâu.
Hạ hơi run khi thấy anh ngồi đó im lìm như chúa sơn lâm đang thu mình
lại. hạ cố trấn tĩnh, môi mím chặt như sẵn sàng ứng phó. Vọng Thường
cũng vừa vào đến, nhưng không như Hạ nghĩ, Thiệu Dân vẫn ung dung hút
thuốc, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Khi 2 người ngang qua anh về
phòng, k thèm nhìn qua ai, anh nói bâng quơ :
- Đi chơi vui vẻ chứ hả ?
Hạ khựng lại khi nghe kỹ giọng nói của anh đã khàn đi chứ không bình
thường như Hạ nghĩ. Cô cố làm ngơ bước thẳng lên lầu. Vừa lúc Hạ thở ra
nhẹ nhõm được thoát nạn thì cũng là lúc cô nghe 1 tiếng gầm lên như sấm
nổ :
- Hai người đứng lại đó !
Hạ nghe chân mình bủn rủn dính ngay tại chỗ, muốn quay trở xuống nhưng
nhấc chân không nổi. Thật lâu, cô chầm chậm quay lại mắt nhìn anh hoảng
vía. Đôi môi thường ngày hay nhếch lên ngạo mạn giờ mím chặt tạo thành
1 đường thẳng mỏng dính, mắt chiếu ra 1 tia nhìn xám bạc, khuôn mặt sạm