Bất chợt, hơi thở nóng hổi của Vọng Thường sát bên má làm Hạ giật mình
né ra xa.
- Em đang nghĩ gì vậy Hạ ?
Cô chối biến :
- Hạ có nghĩ gì đâu.
Anh nghiêng qua nhìn vào mắt Hạ :
- Đừng giấu anh. Anh muốn quan tâm lo lắng cho em nhiều hơn thế này
nữa, em có hiểu không ?
Hạ cảm động cúi đầu mắt rưng rưng. Anh nâng cằm Hạ lên nhìn sâu vào
đôi mắt, hơi nhíu mày khi thấy cô sắp khóc. Anh thở dài, giọng lo âu :
- Đừng đdau lòng nữa Hạ, còn có anh đây, anh sẽ lo lắng thương yêu em
đến trọn đời.
Một giây xúc động yếu lòng, Hạ lại ngả vào vai anh nước mắt rơi rơi. Anh
choàng qua vai Hạ như sẵn sàng che chở.
Cử chỉ hành động của 2 người lại rơi vào tầm mắt của 1 người, bởi anh
ngồi cách đó 2 hàng ghế nên Vọng Thường và Khiết Hạ vô tình không nhìn
thấy.
Chứng kiến cảnh vừa rồi, anh vừa lạ lẫm vừa nghe nhói nơi lồng ngực. Một
cảm giác từ trước giờ chưa từng xảy ra, và gần đây anh không còn thấy vui
vẻ, hứng thú bên cạnh những cô gái khác. Song, giờ mới chợt hiểu ra. Vậy
là anh đã từng yêu Khiết Hạ đến giờ vẫn không nguôi. Người ấy không ai