lại như pho tượng đồng. Vọng Thường trầm tĩnh bước lại ngồi đối diện
anh. Hạ cũng riu ríu bước lại ngồi ngang Vọng Thường. Mắt anh nheo lại
nhìn xoáy vào hai người, buông gọn :
- Giải thích đi !
Thấy Hạ mất bình tĩnh, Thường đưa tay ngăn cô lại, lên tiếng trước. Thấy
cử chỉ đó cũa Vọng Thường, môi anh chợt mím chặt.
- Tôi rủ Hạ đi ăn rồi xem ca nhạc.
Thiệu Dân cộc lốc :
- Ai cho phép ?
Vọng Thường độp lại :
- Anh hơi quá đáng rồi đó. Cô ấy là vợ chứ đâu phải tủ nhân của anh.
Không thèm đếm xỉa đến Vọng Thường, anh quay qua Hạ, giọng lạnh tanh
:
- Cô nói đi !
Hạ vặn vẹo 2 bàn tay mình muốn gãy, giọng run run :
- Vọng Thường trả lời rồi.
Thiệu Dân đập bàn :
- Tôi muốn cô nói.