- Tôi không làm gì có lỗi. Thấy Hạ buồn, tôi mời cô ấy đi ăn rồi giải trí
không được sao ? Anh trở nên độc đoán hồi nào vậy ?
Thiệu Dân nhếch môi, giọng đay nghiến :
- Chỗ ăn uống của 2 người là nơi cảnh trí hữu tình, còn giải trí thì đến
những nơi đèn đóm tối om om để thuận tiện cho những đôi tình nhân tình
tứ chứ gì ? - Anh lại nhìn Hạ khép tội - Chuyện này do cô mà ra cả. Nếu cô
không lả lơi buông thả thì đứa em chồng này làm sao dám " xé rào". Nếu cô
không liếc mắt đưa tình thì hắn làm sao dám đến gần cộ Nói chung cô là 1
người đàn bà lẳng lơ, trắc nết.
Không hẹn mà cả 2 cùng hét lên :
- Không phải do cô ấy.
- Tôi không có.
Thiệu Dân dè bỉu :
- Cũng tương xứng quá chứ.
Vọng Thường nóng nảy, lên tiếng :
- Do tôi yêu cô ấy trước, tôi đã mời cô ấy đi chơi. Cổ không có tội, là do tôi
hết.
Thiệu Dân đứng bật lên chấm dứt câu chuyện :
- Khuya rồi, không nói nữa. Cô theo tôi !
Lời anh nói ra như 1 mệnh lệnh. Hạ cũng kó dám chống đối. Vọng Thường