bờ môi mềm ấm dịu dàng đầy quyến rũ đam mệ Đang bay bổng lâng lâng
thì cô nghe mình bị đẩy ra bật ngửa trên giường kèm theo tiếng cười khùng
khục của anh thật đểu cáng :
- Chỉ đùa 1 chút thôi mà cô cũng hưởng ứng nhiệt tình quá chứ.
Hạ nghe nhục nhã, đắng ngắt ở cổ, như có bàn tay bóp vụn trái tim mình.
Cô khép mắt lại để ngăn 2 dòng lệ và cắn chặt bờ môi nghe mặn đắng máu
căm hờn. Anh ta đùa cợt với cô đến thế là cùng. Vì bấy lâu nay trong tim
"hắn" đã có bóng hình người khác, cho nên đối với Hạ chỉ là trò đùa không
hơn không kém. Càng nghĩ Hạ càng nghe đau đờn bẽ bàng.
Thiệu Dân ung dung bước vào toa-lét, lúc trở ra anh thấy Hạ ngồi gục
xuống bàn. Anh làm lơ ngã dài xuống giường, với tay tắt đèn.
Khi Hạ giật mình thức dậy thì đồng hồ điểm đúng 6 giờ. Cô bật dậy ngẩn
ngơ khi thấy mình đang ngủ trên giường. Hạ lắc đầu như cố nhớ lại, sắp
đến giờ học. Cô vào phòng làm vệ sinh, vội vàng đến chẳng kịp ăn sáng.
Lấy chiếc cặp máng lên vai, cô nhảy xuống hai, ba bậc thang lầu 1 lúc cho
nhanh. Đến phòng khách, cô hơi khựng lại vì Thiệu Dân đang ngồi ở ghế
xa lông với bộ cánh sang trọng chỉnh tề. Anh ngước lên nhìn cô khó hiểu.
Hạ làm lơ bước qua mặt anh ra cửa.
Tiếng anh vọng theo thật lớn :
- Tôi cho cô quá giang.
Hạ bất ngờ chựng lại, nhưng không nói gì, rồi đi thẳng đến xe anh mở cửa
chui vào băng ghế sau. Thiệu Dân cũng không nói gì chođến trường. Xe
vừa ngừng lại, anh nói gọn lỏn :
- Trưa tôi đến rước.