hoàn toàn mù tịt.
Bà Sảnh thả người xuống ghế than vãn :
- Không ở đâu bằng ở nhà mình, Đi năm non, bảy núi cũng muốn về nhà.
Thật là thoải mái dễ chịu. - Nói xong, bà nhìn quanh quất rồi hỏi - Vợ thằng
Dân mới đây chạy đâu rồi cà ?
Vừa lúc, Hạ bưng nước ra, nên trả lời :
- Dạ, con đây mẹ.
Bà vỗ trên mặt ghế sát bên mình :
- Con lại ngồi đây với mẹ, để xem con có thay đổi gì không. Thằng Dân có
chăm sóc cho con chu đáo không ?
Hạ liếc vội qua anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình nhăn mặt rồi xen lời.
- COn là con mẹ hay cô ấy vậy ?
Bà trừng mắt với anh :
- Tội con, mẹ còn để đó.
Hạ vội lên tiếng :
- Dạ cũng bình thường thôi mẹ.
Bà nhìn Hạ phản đối :
- Bình thường sao được ? Mẹ thấy con ốm và xanh hơn thì có.