lấy xe đi đâu đó, nét mặt buồn phiền. Chỉ còn Hạ và Thiệu Dân, anh ngồi
im lặng khá lâu. Khi Hạ dợm đứng lên, anh mới lên tiếng.
- Em nghĩ sao về chuyện mẹ nói lúc nãy ?
Mặt Hạ tự nhiên hồng lên thật là dễ thương.
- Hạ không biết.
Thiệu Dân nhíu mày :
- Nhưng ba mẹ có vẻ giận chúng ta rồi đó.
- GIờ Hạ cũng đâu biết làm sao.
Nghe cách nói ngây thơ của Hạ, anh nheo đuôi mắt đầy ẩn ý :
- Đâu có gì khó.
Hạ vô tư hỏi dồn :
- Anh có cách rồi hả ?
Thiệu Dân đưa đẩy :
- Cách thì có rồi đó, nhưng không biết "người ta" có đồng ý không.
Biết anh ám chỉ mình, nhưng vì sốt ruột Hạ gịuc :
- Thì anh nói thử xem.
Anh nhìn Hạ nói tỉnh rụi :