- Ngay bây giờ thì Hạ chưa thể quen được.
Anh nhìn Hạ 1 lúc rồi đứng lên, nói 1 câu trước khi ra đi :
- Vậy thì tùy. Nếu mẹ có hỏi, em trả lời sao suông thì thôi. Nhớ đừng đổ lỗi
cho tôi nhé.
Anh đi rồi, Hạ nghe 2 má nóng ran vì xấu hổ. Khi nghĩ đến viễn ảnh cô vác
chiếc bụng thè lè đi học... bao cặp mắt nhìn cô kinh di... Trời ơi ! Lúc đó
chết còn sướng hơn.
oOo
- Em có nghe anh nói g2i không Hạ ? Anh muốn gặp riêng em ở 1 nơi nào
đó để nói chuyện có được không ?
Hạ lắc đầu khổ sở :
- Không được đâu anh. Hãy thông cảm cho Hạ. Nếu anh Dân biết được sẽ
không hay đâu.
GIọng Thường bực tức :
- Anh ấy biết được thỉ đã sao ?
- Hạ thấy làm vậy có lỗi với anh Dân.
Vọng Thường bật cười mỉa mai :
- Vậy khi anh ấy đi với người con gái khác, ảnh có cảm thấy có lỗi với Hạ
không ?