- Anh đã biết từ lâu, đâu nhất thiết em phải nhắc đi nhắc lại.
Hạ không biết nói sao cho anh hiểu. Chẳng lẽ phải giãi bày trần trụi chuyện
cô đã thuộc về Thiệu Dân.
Thấy Hạ im lặng khá lâu, Vọng Thường buồn bã thở dài :
- Sao em im lặng hoài vậy Hạ ? Em có biết là mấy tháng qua, anh mệt mỏi
và đau khổ như thế nào không ? Em tàn nhẫn với anh quá ! Em muốn anh
phải làm sao đây ?
Mắt rưng rưng, Hạ thầm nghĩ : "anh trách Hạ rồi Hạ trách ai đây? Hạ cũng
đang đau khổ chết nửa thân ngu7òi chứ có hơn gí anh đâu. Ngẫm ra, Hạ
còn tủi nhục cay đắng hơn anh nhiều. Người chồng miệng nói không
thương lại đang tâm cướp đoạt của cô cái quý nhất của người con gái, vậy
mà Hạ đã tha thứ cho anh không hề oán hận".
Tiếng xe Thiệu Dân chạy thẳng vào sân làm Hạ giật mình choàng tỉnh. Cô
đứng lên định vào nhà thì Vọng Thường đưa tay ngăn lại :
- Chúng ta trong sáng, không có gì phải sợ. Anh sẽ giải quyết dứt khoát,
không thể để kéo dài mãi được. Ngày mai lúc tan trường, anh chờ em ở
quán "Mộng Du". Thôi, em vào đi.
Hạ lật đật đi như chạy vào nhà. Đứng trước cửa phòng, Hạ hít vào thật sâu
trước khi bước vào. Cửa khép hờ, Hạ đẩy nhẹ thấy Thiệu Dân nằm thoải
mái. Cô đến bên giường nhỏ nhẹ :
- Anh ăn cơm chưa, Hạ dọn ?