Thiệu Dân khoát tay
- Tôi không thấy đói.
Hạ vô tình nói 1 câu làm Thiệu Dân nhíu mày khó chịu :
- Sao anh không nghĩ trưa ở xí nghiệp cho khoẻ, về đây làm gì ?
- Vậy là em không muốn tôi về buổi trưa ?
Hạ lúng túng :
- Không phải vậy.
Mắt anh nhìn Hạ nheo lại đầy ẩn ý :
- Em thấy không được tự do thoải mái chứ gì ?
- Ý Hạ không phải vậy. Tại thấy đường hơi xa lại nắng gắt, nên anh về như
vầy mệt lắm.
Giọng anh còn chút nghi ngờ nhưng đã dịu hơn :
- Cảm ơn em đã nghĩ đến tôi. Tôi thật diễm phúc nếu đó là lời thật.
Hạ phật ý, nhưng cũng làm thinh.
Anh nằm quan sát cô 1 lúc rồi không biết nghĩ sao, anh vỗ vỗ tay xuống
mặt nệm, lên tiếng :
- Lại đây nằm với anh.