- Vậy em ở nhà 1 mình à ?
Hạ buột miệng :
- Có anh Vọng Thường nữa.
- Ủa ! Sao bữa nay chú ấy về sớm vậy ?
Hạ lắc đầu :
- Hạ đâu biết.
Anh nhìn Hạ rồi hôn lên chót mũi cô âu yếm :
- Em đó. Cái gì cũng vô tư không biết. Mà em có biết sự vô tư của mình đã
làm cho những gã đàn ông lõi đời như anh phải đau tim gần chết không ?
Hạ tròn mắt ngơ ngác :
- Làm sao Hạ biết được.
- Lại không biết . Đúng là anh muốn giết em thật mà.
Nói xong, anh vùng dậy, dùng cả hai tay ôm siết Hạ vào lòng muốn nín thở,
rồi một trận mưa hôn ập xuống làm Hạ chơi vơi . Một lần nữa, Hạ lặn ngụp
trong niềm rung cảm, ngọt ngào hạnh phúc được anh yêu thật trọn vẹn.
Thật lâu sau, tiếng anh vang lên tha thiết, mà đã từ lâu lắm rồi Hạ mới được
nghe anh thố lộ lòng mình, bởi anh là người đàn ông cao ngạo nhất trong số
những người Hạ quen biết.
- Anh không muốn xa em chút nào . Càng ngày anh càng thấy trống trải