Chương 10
Vừa dẫn xe ra đến cổng trường thì Hạ đã thấy Vọng Thường đứng đó từ lúc
nào, làm cô bối rối không biết tính sao . Thấy cô, Vọng Thường bước
nhanh đến, giọng nài nỉ :
- Đi uống nước với anh chút đi Hạ . Anh có chuyện muốn nói với em mà.
Hạ từ chối khéo léo :
- Hôm nay Hạ nghe mệt quá, nên muốn về nghỉ.
Anh nhìn cô buồn buồn, nhưng giọng nói lại lo lắng :
- Em nghe trong người ra sao ? Để anh đưa đi bác sĩ.
Hạ khoát tay nhăn nhó :
- Không đến nỗi vậy đâu, anh đừng lo quá.
Anh nhìn Hạ trách móc :
- Em lúc nào cũng từ chối sự chăm sóc của anh.
Hạ phật ý nên xẵng giọng :
- Vì lòng tốt của anh đôi lúc làm Hạ ngộp thở.
Ánh mắt anh nhìn Hạ thật đau đớn, giọng trĩu buồn :
- Anh đã hiểu rồi . Vậy là bấy lâu nay anh không là gì đối với em cả, mà